NGHĨ VỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC
Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011
Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010
BA CHỤC NĂM CẢI CÁCH GIÁO DỤC, BÂY GIỜ NHÌN LẠI
Năm 1980, trên một chuyến tàu từ Hà nội về quê tôi (tỉnh Hà Nam) tôi có đọc bài trên báo Văn Nghệ. Nội dung bài báo nói rằng thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó có hỏi ông Hồ Ngọc Đại: Kết quả cải cách giáo dục sẽ thế nào? Ông Hồ Ngọc Đại trả lời ngắn gọn: "Sẽ thất bại".Câu chuyện ấy tôi đọc từ khi tôi chưa lấy vợ. Năm 1983 tôi lấy vợ và năm 1984 tôi có con. Khốn nạn thay, khi con tôi đến tuổi đi học thì lúc bấy giờ tiến hành cải cách giáo dục. Từ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nay người ta đổi thành trường cấp 1,2 và trường cấp 3, sau đó không lâu lại là tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, làm người dân phải lo kiếm sống lại phải lo ngại việc học hành của con trong mối hoài nghi khủng khiếp. Đáng trách nhất là cải cách chữ viết, từ chỗ chữ viết liền nét đẹp như vậy, tôi không hiểu Hội đồng nào, các giáo sư viện sỹ giỏi đến đâu và Chính phủ tài ba đến đâu mà chữ viết của học sinh không khác gì mỳ tôm bóp vụn. Chúng tôi thấy thật là buồn vô tận. Kết quả cho đến ngày hôm nay, học sinh viết như thế nào, có thể nói người làm cha, làm mẹ hôm nay không khỏi giật mình khi đọc các tin nhắn, những bài văn của con em mình thật là cười ra nước mắt... Vấn đề này báo chí đã nói nhiều rồi. Chúng tôi chỉ đặt ra câu hỏi: Những người ăn lương do người dân chúng tôi đóng thuế để trả cho họ, đừng lấy con em chúng tôi để làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác. Hãy lắng nghe xã hội, hãy xem các nước tiên tiến họ làm thế nào mà học. Bao nhiêu năm cải cách để bây giờ học sinh ngày càng hư, chất lượng ngày càng sút kém. Khoảng cách về chất lượng giáo dục so với các nước ngày càng xa vời. Những người khá giả thì gửi con đi nước ngoài học để tránh hệ lụy của nền giáo dục Việt nam. Tôi hai đứa con rơi vào cải cách, đều có chất lượng giáo dục thật buồn.
Một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên phong phú như Nhật Bản, Hàn Quốc, một đất nước nhỏ bé như Singapo, Hồng Công tại sao họ có nền kinh tế phát triển như vậy? Đó chính là chất lượng nguồn nhân lực của họ rất tốt, và đó chính là kết quả của Hệ thống giáo dục. Hãy dạy cho con em chúng ta cách sống theo đạo lý của người Việt nam, làm thế nào để tự lập cuộc sống và làm giầu chính đáng. Phải biết nhục khi nghèo đói và thua kém các nước khác. Đừng dạy con cái chúng ta những môn học chẳng để làm gì. Kết quả hôm nay chúng ta thấy, người chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở giáo dục đi ngủ với gái mại dâm là học sinh, thày đánh thày, thày đánh trò, trò đánh thày, cháu giết bà, con giết cha, mẹ giết con... thật đáng báo động lắm thay. Đó cũng là kết quả của Hệ thống giáo dục. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi trở thành cố vấn đã nói :" Phấn đấu để trường ra trường, lớp ra lớp, thày ra thày, trò ra trò". Âu đây cũng là sự thừa nhận chua chát của người đứng đầu cải cách giáo dục.
Nhị mai
Một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên phong phú như Nhật Bản, Hàn Quốc, một đất nước nhỏ bé như Singapo, Hồng Công tại sao họ có nền kinh tế phát triển như vậy? Đó chính là chất lượng nguồn nhân lực của họ rất tốt, và đó chính là kết quả của Hệ thống giáo dục. Hãy dạy cho con em chúng ta cách sống theo đạo lý của người Việt nam, làm thế nào để tự lập cuộc sống và làm giầu chính đáng. Phải biết nhục khi nghèo đói và thua kém các nước khác. Đừng dạy con cái chúng ta những môn học chẳng để làm gì. Kết quả hôm nay chúng ta thấy, người chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở giáo dục đi ngủ với gái mại dâm là học sinh, thày đánh thày, thày đánh trò, trò đánh thày, cháu giết bà, con giết cha, mẹ giết con... thật đáng báo động lắm thay. Đó cũng là kết quả của Hệ thống giáo dục. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi trở thành cố vấn đã nói :" Phấn đấu để trường ra trường, lớp ra lớp, thày ra thày, trò ra trò". Âu đây cũng là sự thừa nhận chua chát của người đứng đầu cải cách giáo dục.
Nhị mai
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)